top of page

[REVIEW] 𝑪𝒂̂𝒚 𝒄𝒂𝒎 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒐̂𝒊 - 𝑱𝒐𝒔𝒆́ 𝑴𝒂𝒖𝒓𝒐 𝑫𝒆 𝑽𝒂𝒔𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒔

  • Ảnh của tác giả: Hải Thụy
    Hải Thụy
  • 29 thg 11, 2021
  • 15 phút đọc

Mỗi con người như một loài cây

Đến ngày sinh - một lần hoa đơm trái

Bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi

Tôi tựa cây xương rồng cằn cỗi chông gai.

(Trích “Bài thơ về cây xương rồng”)

Ai đó từng nói rằng mỗi con người như một cái cây trong một khu rừng. Có cây đương nắng mà kiên cường, mạnh mẽ; có loài cây lại ưa ẩm, vì những cơn mưa được tắm táp mà xanh rờn; có cây chen chúc nhau nhưng cùng nhau vươn lên cao mãi; có cây đứng một mình nhưng lại tỏa tán tròn rộng che mát;có loài cây cao to sừng sững với những giấc mộng dài nhưng cũng có những loài cây ngắn ngủi lại chết sau khi được nở hoa… Hành trình trước khi là người lớn của mỗi người có lẽ cũng trải qua những niềm vui, nỗi buồn như những mùa thay lá của rừng xanh. Chúng ta gặp gỡ những niềm hạnh phúc, ấp ủ và gieo mầm nhưng cũng từng đôi lần thất vọng, tê tái và trầm lặng với những lần “hạt giống chẳng đơm hoa”. Đôi khi, tình thương chính là ánh nắng, giọt mưa để cái cây của mỗi người vươn cao, mạnh mẽ và kì vĩ, lẫy lừng. Cây cam và cậu bé Zezé trong quyển Cây cam ngọt của tôi - tác giả José Mauro De Vasconcelos – cũng đã cùng nhau trải qua những lần dịu ngọt và đắng cay như thế. Cuốn tiểu thuyết tự truyện này đã khắc họa nên cuộc sống khốn khó ở một thị trấn nhỏ, từ đó thành công trong việc truyền tải niềm tin, sự nỗ lực và lòng yêu thương giữa người với người.


ree

(Cây cam ngọt của tôi – Niềm hạnh phúc khi trở thành một người trìu mến)

José Mauro De Vasconcelos (1920 - 1984) và Cây cam ngọt của tôi.

José Mauro De Vasconcelos sinh năm 1920 có mẹ là người Ấn Độ còn cha là người Bồ Đào Nha. Vì điều kiện không cho phép nên ngay từ khi còn nhỏ, nhà văn đã phải chuyển đến sống với các chú của mình tại thủ đô Natal, thuộc bang Rio Grande do Norte.

Vào những năm đầu tiên ở trường Trung học, José Mauro de Vasconcelos đã có niềm say mê với tiểu thuyết của một số nhà văn Brazil như Graciliano Ramos, Paulo Setúbal hay José Lins do Rego. Đây cũng chính là thời điểm mà ông bắt đầu sáng tác thơ và truyện ngắn. Khi trở thành một người Brazil và đã trải qua một tuổi thơ không mấy vui tươi ở vùng đất thiếu những tiếng cười ấy, ông dễ dàng đồng cảm với mọi người. Lớn lên ông phải làm đủ nghề để kiếm sống thế nên ông đã từng gặp gỡ và chung sống với những cảm xúc vui buồn, đớn đau khó tả.

Với tài kể chuyện thiên bẩm, lòng trắc ẩn, dịu dàng và trí tưởng tượng phong phú, ông đã trở thành nhà văn. Không lâu sau đó tạo được tiếng vang lớn với tác phẩm Cây cam ngọt của tôi. Cuốn sách như những dòng tự truyện này được đưa vào chương trình Tiểu học Brazil, bán bản quyền cho hơn 20 nước và chuyển thể thành phim điện ảnh. Quyển sách được xuất bản lần đầu năm 1968 ở Brazil, khi văn chương Mỹ Latin đang được lan tỏa trên toàn cầu, nay được NXB Hội Nhà Văn (Việt Nam) kết hợp với công ty phát hành Nhã Nam in bản quyền và đã phát hành trên toàn quốc tháng 12, năm 2020 (được dịch bởi Nguyễn Bích Lan, Tô Yến Vy).


ree

(Tác phẩm được đưa vào bậc Giáo dục Tiểu học ở Brazil)

Quyển sách có màu sắc chủ đạo là cam đậm đà như một quả cam chín, khổ 14 x 20.5 cm. Ở giữa bìa chính là một cây cam nhỏ với phía xa xa là hàng rào gai giăng kín. Trên nền cỏ xanh là một chú bé ngồi một mình đọc sách dưới bóng cây to tròn ôm ấp hệt được tự do, thoải mái với chính bản thân mình. Trên nền trời lấp ló những tia nắng, áng mây như là một buổi hoàng hôn chan chứa, có một chút xót xa. Toàn cảnh hữu tình ấy được đóng khung vào họa tiết đơn giản hệt như một bức ảnh. Dưới bìa đầu ta còn thấy được dòng chữ đầy sự tò mò “Chuyện kể về một cậu bé trên hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương”. Đây thực sự có lẽ không phải quả cam mọng nước và ngọt ngào nhưng sẽ để lại dư vị cho những ai nếm qua một cảm giác đặc biệt, khó quên.

Cây cam ngọt của tôi được viết dựa trên chính tuổi thơ của nhà văn trong thời kì những năm đầu thập niên 90. Quyển sách được chia làm hai phần chính: Phần 1: Đôi khi vào đêm Giáng sinh, một con quỷ ra đời và phần 2: Khi Chúa Hài Đồng buồn thiu xuất hiện. Cả hai phần đều có những đắng cay, chua xót nhưng cũng không chôn vùi những niềm tin lấp lánh và sự tin tưởng lớn lao. Quyển sách dày 240 trang, mở đầu là những giai điệu lấp lánh, nhẹ nhàng với cuộc sống của cậu bé Zezé ngây thơ, trong sáng nhưng cũng có phần cơ cực nơi khu phố nghèo và kết thúc là một nút thắt lớn trong cuộc đời cậu. Thông qua nhân vật Zezé, José Mauro de Vasconcelos đã để chính chúng ta phải băn khoăn trước câu hỏi rằng, liệu bản thân đã thực sự thấu hiểu và đối xử đúng cách với những đứa trẻ hay chưa?

Tác phẩm là sự hài hòa giữa tư tưởng và hình thức, từ đó đưa nhân vật trở thành hình bóng nghệ thuật, thứ mà mọi cây bút đều hướng đến để ngưỡng mộ và đem lòng ngợi ca. Nhìn vào những dòng tự sự ấy, biết đâu ta lại tìm thấy chính bản thân mình thông qua nhân vật chính Zezé. Vì ai cũng đã từng là trẻ con mà!


Một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng lại dịu dàng trong giấc mơ của chính mình.

Chúng ta hãy nói đến nhân vật chính của câu chuyện, cậu bé Zezé. Ở nơi những khu phố những người lao động nghèo, có cậu nhóc là bày đủ trò quậy phá siêu hạng. Cậu dễ dàng phật ý những ai buộc cậu phải làm điều gì đó theo quy tắc của riêng họ. Một cậu bé năm tuổi nhưng lại nhạy cảm và “cái tôi” đặc biệt. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con nhưng Zezé lại có cá tính khác biệt anh chị em trong nhà. Cậu hay kết thân với những trò đùa tinh nghịch và cũng có năng khiếu dẫn dắt những thú vui trong trí mộng mơ của mình. Zezé trộm ổi vườn nhà bà Eugenia và khi bị phát hiện thì chạy té khói đến nỗi chân dẫm phải mảnh thủy tinh cũng không dám khóc; cậu làm con rắn giả bằng vớ để hù dọa những người qua đường; thoa những sáp nến trên lòng đường và đợi chờ xem dáng vẻ của người bị ngã; đốt cả chiếc võng yêu quý của ông Edmuno khi ông đang say sưa nằm ngủ,… Thế nhưng, những trò đùa ấy của cậu không hề “cố tình”. Cậu chỉ mong suy đoán xem có điều gì tiếp theo mà không hề biết rằng nó đã gây hại đến những người hàng xóm yêu quý của mình. Chính vì có trí óc rất thông minh nên Zezé bày ra đủ trò chơi khăm, trêu đùa mọi người khiến họ sợ hãi và cậu bé lấy đó làm niềm vui thích.. Chẳng phải ai cũng công nhận khoản “đáng yêu” kia đâu nhé. Bởi vì, ở cái xóm ngoại ô nghèo ấy, nỗi khắc khổ bủa vây đã che mờ mắt người ta trước những rung cảm đầu tiên cho thước phim cuộc đời mình.

Zezé nghịch ngợm nhưng trong cậu vẫn là một người bạn quý mến với ông Edmuno. Dù ngôi nhà mới của cậu trở nên nhỏ và chật chội hơn nhưng vẫn gần với nhà ông Edmuno, người dạy cho cậu những điều thông thái và hay ho nhất trần đời. Zezé còn làm bạn với Vua Luís, em trai của cậu. Khi những anh chị lớn hơn sẽ canh chừng những một đứa em nhỏ hơn mình thì Luís chính là người mà Zezé phải theo dõi suốt ngày để ba mẹ đi làm. Với Zezé và các anh chị em, sẽ chẳng có gì là buồn chán với cậu nếu chỉ thỏa thích những gì được đãi ngộ sẵn và “phải thích” những gì sẵn có trong cuộc sống của cậu. Zezé dắt em mình đi thăm “vườn thú” trong sân chơi tưởng tượng. Điều này có hề hấn gì khi cậu đã từng có một con dơi làm bạn và kể cho nó nghe những điều tuyệt vời nhất. Hào hứng khi được phát đồ chơi miễn phí trong ngày Giáng sinh và thất vọng đến mức rơi lệ khi đến nơi xa xôi mà chẳng còn một món nào cả. Cùng với anh chị em chọn một cây trong khu mình ở là “căn cứ địa” và thất vọng khi mọi người đã có những cây cao, lớn. Zezé lại phải òa lên khóc khi chỉ có một cây cam nhỏ xíu là căn cứ của cậu. Thế nhưng bọn trẻ nay mau hi vọng, mau thất vọng nhưng lại dễ dàng nguôi ngoai biết mấy. Cuối cùng thì Zezé cũng chấp nhận và làm quen được với Pinkie – cây cam biết nói và lắng nghe tiếng lòng của mình. Với mong mỏi trở thành một nhà thơ, trên cổ có thắt nơ bướm như bao nhà thơ khác, cậu đã thỏa lòng mình cho cây cam ngọt và lắng nghe những lời chia sẻ ngọt ngào với người Bạn yêu. Những bí mật trong cuộc đời mình, Zezé sẵn sàng thổ lộ trước gốc cây cam ngọt xanh tươi, nhỏ nhắn đứng một mình ấy. Cậu cưỡi lên chiến mã cam ngọt oai hùng trong những cuộc rong ruổi theo đuổi niềm khát khao bên trong mình.


Một đứa trẻ khốn khó, thông minh và giàu lòng nhân hậu.

Zezé có một chú chim trong đầu mình. Chú chim này ca vang tiếng hát thầm mỗi khi ước mơ của Zezé sáng tươi rực rỡ. Đó là lí do vì sao chẳng ai nghe được lời hát từ cậu bé năm tuổi ở ngoài đời thật. Zezé luôn kể và nói những điều tích cực với bác Edmuno ít nói. Đôi khi bác chỉ cười thầm hoặc giả vờ không nghe với cậu nhóc năm tuổi triết lí. Thế là Zezé luôn vờ nói rằng mình đã …sáu tuổi. Những đứa bé lên sáu thì sẵn sàng được đón nhận những điều thú vị hơn.

Dẫu vậy cậu nhóc vẫn luôn ao ước rằng vào đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ ghé tặng cho bất cứ trẻ em nào, kể cả … đứa nhóc hơi nghịch một xíu. Zezé để đôi giày cũ mèm trước cửa và cầu mong điều bất ngờ sẽ đến với cậu vào ngày hôm sau. Bẵng đi lời phê phán của Tocota, anh trai Zezé, cậu vẫn cố chấp dù biết ông già Noel không hề có thật. Khi nhận ra đôi giày của mình vẫn hệt như ngày hôm qua. Zezé tức giận và la toáng lên rằng: “Tất cả cũng chỉ vì có người cha nghèo!” Câu nói vô tình đó đã được cha cậu nghe được. Một người cha đang thất nghiệp thì sẽ làm gì trong tình huống đó? Biết mình lỡ lời nhưng Zezé vẫn không thể nào quên ánh mắt đó, ánh mắt to tròn của cha nhìn cậu như ngấn lệ. Cảm giác rơi xuống tận cùng của một đứa bé năm tuổi ăn năn đã dâng chiếm trọn trái tim cậu. Cậu phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm… Món quà đầu tiên trong cuộc đời cậu tặng cho cha nhân dịp Giáng sinh là công sức đi đánh giày hơn hai ngày trời. Dẫu khó khăn, xấu hổ nhưng cậu đã vượt lên trên những điều đó để tìm cách chia sẻ, hàn gắn vết thương nơi trái tim cha cậu.


ree

(Có phải vì bác Edmuno sống một mình nên bước đi của bác thật chậm chạp?)

Zezé có một kĩ năng đọc vượt trội hơn những đứa trẻ sáu tuổi khác, dù cậu mới lên năm. Thế là rất nhanh chóng, cậu được chị Gló dắt vào lớp học. Tài năng này giúp cậu tỏa sáng nơi trường học và học nổi bật hơn một số em học sinh khác trong lớp. Cô giáo cậu là một người đặc biệt. Nếu như những giáo viên khác luôn có một bình hoa đầy ắp những bông hồng xinh đẹp của học sinh tặng thì cô giáo Cecília của Zezé chỉ có cái bình rỗng không. Tất cả vì trên mặt cô có một khuyết điểm. Zezé đã thấy thương cô không phải chỉ vì cô luôn cho cậu một xu, một chiếc kẹo vào giờ ra chơi. Đối với cô, cậu vẫn là một thiên thần ưu tú của lớp học. Zezé đã hái trộm cành hồng của hàng xóm để trưng trong chiếc bình hoa rỗng ấy. Thế nhưng khi bị cô phát hiện và biết lí do trộm để tặng mình, cô Cecília không kiềm được nỗi xúc động và khen Zezé có một trái tim vàng. Dù chiếc bình sẽ vẫn không có gì nhưng trong đó vẫn luôn có một cành hồng tưởng tượng của cô giáo và cả Zezé nữa.

Người chị tuy không theo thứ tự “canh giữ” và chăm sóc Zezé nhưng vẫn luôn đồng cảm với cậu chính là Gló. Khác với chị cả Lalá, Gló có một niềm tin mãnh liệt nơi cảm xúc và trái tim của Zezé. Thế nên chị luôn ủng hộ những điều đáng yêu đến từ người em của mình. Zezé vì thế rất thương yêu chị và dành cho chị một góc nhỏ mỗi khi nhắc đến. Ngay cả khi cậu trở thành một người hát phụ của ngài nghệ sĩ hát rong Ariovaldo, cậu vẫn luôn muốn dụm một số tiền để đổi lấy quyển chép nhạc cho người chị thân yêu.


Một thân thể bị bạo hành nhưng trái tim luôn tràn ngập tình thương yêu.

Zezé đáng thương là một đứa trẻ ngoan cường nhất tôi từng biết. Nỗi xót xa cho cậu nhóc, cho chính bản thân cứ dâng lên cuồn cuộn, đến mức tưởng như lồng ngực bị kéo căng bởi những thương xót, nghẹn ngào đến nghẹt thở.

Zezé hay bị cho ăn tẩn và cấm túc, vì thằng bé nghịch kinh hồn và hay nói tục (dù nhóc ấy cũng chẳng hiểu lắm mấy từ đó nghĩa là gì). Nhưng Zezé chấp nhận trả giá như một phần của trò chơi và cậu vẫn hết mực yêu thương mọi người. Nhưng rồi thì “Chị thấy đấy, Gló. Em chẳng làm gì cả. Khi đáng bị đánh thì em chấp nhận. Nhưng đằng này em chẳng làm gì nên tội”. Ôi đây là những gì mà một đứa trẻ năm tuổi có thể nói ư? Rồi cậu còn nói khi những vết thương ở mắt sưng tấy: “Giá như con chưa từng được sinh ra”. Hai trận đòn nhớ đời khiến Zezé hoài nghi về sự tồn tại của chính mình, dù lỗi lại chẳng phải của cậu. Những lời băn khoăn của thằng bé như lưỡi dao bén ngọt cứa thẳng vào lòng tôi.


ree

(“Ai trên đời này cũng xứng đáng được sinh ra…”)

Thật may mắn khi tác giả đã gieo rắc nhịp đập trái tim, sự hi vọng và tô màu cho cuộc sống Zezé thêm thú vị nhờ vào cuộc gặp gỡ với ông “Bồ”. Người ta gọi ông là ông “Bồ” vì ông là người Bồ Đào Nha với mái tóc vàng thứ thiệt. Ông Bồ từ “kẻ thù” của một cậu nhóc năm tuổi đã trở thành người mà cậu hết mực yêu thương và dành những cử chỉ yêu mến mà cậu chưa từng dành cho ai. Ông không giống như bác Edmuno khó tính và ít nói, ông rất yêu sự nhạy cảm và thiếu vắng tình thương của một cậu bé người tí hin trong bộ đồng phục nhỏ nhất của trường học nhưng vẫn rộng thùng thình. Trái tim của con trẻ dễ dàng được tưới mát nếu chúng cảm nhận thấy tình yêu thương, sự đồng cảm thực thụ. Và ông Bồ đã làm được điều đó. Giúp cậu nhóc lành lặn những vết thương thể xác, ông còn chữa lành những sự đen đủi và đớn đau nơi tâm hồn năm tuổi bị cào xước, tan nát giữa thực tế phũ phàng. Sự bao dung nơi đáy tim của ông người Bồ Đào Nha này đã hiện hữu và cứu sống lấy sự tột cùng của một người bạn bé nhỏ, một thiên thần. Ông Bồ là lí do duy nhất cậu muốn trở nên ngoan ngoãn, cố học tập và ghi dấu ấn tốt đẹp đến mọi người. Zezé đã hạnh phúc biết bao khi ông Bồ quyết định nhận cậu làm con nuôi, được ông công nhận là chủ nhân tiếp theo của chiếc xe sang trọng, và gieo vào em niềm hy vọng được ở bên cạnh ông suốt đời.


ree

(Một ngày nào đó, người đó sẽ chết khi ta không còn yêu thương họ nữa.)

Ngay lúc ấy cuộc sống của Zezé bỗng chốc sụp đổ. Cái tin ông Bồ bị tai nạn qua đời gần như đã hút cạn năng lượng sống của cậu. Zezé hoàn toàn suy sụp, và bi kịch hơn là những người xung quanh hoàn toàn không hiểu lý do. Cây cam ngọt bị chặt bỏ là chuyện sớm muộn nhưng một cây cam ngọt khác trong trái tim cậu đã chết và chẳng thể nào hồi sinh được nữa. Một mình Zezé gặm nhấm nỗi đau đớn và cậu càng tin rằng mình là kẻ bị Chúa ruồng bỏ, là đứa con của Quỷ dữ. Cậu không ăn không uống, thờ ơ với chính bản thân và hơn hết là sự mục ruỗng thể xác, tâm hồn giữa thực tế xót xa. Trong giấc mơ cây cam ngọt, con chiến mã thân yêu đã rời bỏ cậu cùng với những người bạn tuổi thơ. Những điều tuyệt diệu đó cùng đến nơi chân trời để gặp được thiên thần in sâu trong tiềm thức của cậu. Pinkie, cây cam yêu dấu, người bạn của cậu cũng nở một đóa hoa trắng, đó có lẽ là lời từ biệt cuối cùng.

Dù cậu đã mất một khoảng thời gian dài để lành lặn, nhưng không thể nào là quên đi tất cả những đớn đau đã từng. Mọi thứ lại tiếp tục xoay vòng như dòng sông, con suối cứ tiếp tục chảy. Cha cậu đã giữ được chức quản lí ở công ty mới nhưng cậu chẳng thể nào chia sẻ điều đó với cha cậu nữa. Có quá nhiều thứ mất mát trong đời khiến người ta nghẹn ngào và kể cả hình dáng của một người cha thương yêu…


ree

(Một cây cam khác đã lìa đời và trên thiên đường đang nhìn dõi theo con.)

Những cây cổ thụ và điều còn lại sau cùng.

Khép lại trang cuối cùng cũng chính là lúc Zezé trưởng thành khi bốn mươi tám tuổi. Nỗi đớn đau nào cũng sớm muộn được thời gian chữa lành nhưng chỉ có trái tim là vẹn nguyên hình hài ngày cũ. Zezé vẫn mãi là một đứa trẻ và luôn tưởng tượng mình được gặp lại ông Bồ - Manuel Valadares yêu quý. Ông đã xuất hiện trao cho cậu những viên bi và tấm thẻ bài. Giờ đây cậu sẽ là người tiếp nối thực hiện sứ mệnh cao cả lan tỏa sự trìu mến đến mọi người, mọi trẻ em khác như ông người Bồ đã từng với cậu. Nhân vật Manuel Valadares biểu trưng cho sự thức tỉnh của Zezé, chính ông đã thắp lên trong cậu nguồn sống để một lần nữa được cười, được yêu như chính tâm hồn ngây dại mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phải có. Nhưng rồi ông Bồ lại ra đi đột ngột, chính điều ấy đã giúp độc giả nhận ra rằng, mỗi người mà bản thân gặp gỡ đều đại diện cho một sự kiện. Họ xuất hiện để cho chúng ta biết về những điều tưởng chừng không bao giờ tồn tại. Mỗi một nhân vật trong truyện đều là chúng ta, lúc này hay lúc khác, có những mặt xấu xa, tội lỗi nhưng cũng có những trìu mến đâm chồi leo lắt trong tim. Để rồi ta nhận ra rằng, nỗi đau không phải khiến chúng ta chùng bước mà giúp ta tôi luyện, bước đi về phía trước với ngập tràn yêu thương, trìu mến. Bởi vì không có sự trìu mến, thế gian này cũng chẳng có gì đặc biệt nữa.

Kết chuyện có một câu làm tôi ám ảnh mãi: “Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế?”

Đôi dòng dành cho một tác phẩm tràn đầy thanh âm tuyệt đẹp của tuổi thơ.

Tác phẩm tuyệt đẹp và “lấp lánh” như những vì sao trên bầu trời mà tôi chỉ muốn ngước lên ngắm nó mãi. Một cuốn sách khó quên và nó sẽ ở mãi trong tim tôi. Nó giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống, tình bạn, sự cô đơn, tình yêu thuần khiết của một đứa trẻ... Vì vậy, tôi muốn lan tỏa và gửi tặng những cảm xúc này đến những người lớn, những đứa trẻ về giá trị nhân văn và triết lí cuộc sống của quyển sách. Là một người giáo viên, tôi nghĩ rằng mình học hỏi rất nhiều từ cô giáo hay bất cứ nhân vật nào trong câu chuyện này về lòng bao dung, sự chân thành và yêu thương những khiếm khuyết. Cây cam ngọt của tôi khiến ta nhận ra vẻ đẹp của bông hoa trắng sau vườn nhà, và rằng cuộc đời thật khốn khổ nếu thiếu vắng tình thương yêu, hoài niệm và trắc ẩn. Không dừng lại ở đó, Cây cam ngọt của tôi còn dạy chúng ta học cách trân trọng mọi người xung quanh. Đó là tình cảm chan chứa của chị Glória và em út Luís, họ luôn đứng ra bảo vệ cho những bất công và không bao giờ bỏ mặc Zezé một mình trong nỗi đau tuyệt vọng. Một “quả cam đặc biệt” mà ai cũng nên nếm thử một lần, dù nó có mang tới vị chua chua ban đầu nhưng cuối cùng cảm giác ngọt ngào của nó sẽ lan toả đến trái tim của chúng ta.

Đây đúng là một cuốn sách kinh điển dành cho thiếu nhi; hay nói chính xác hơn, dành cho những người lớn từng là trẻ con. Cuốn sách nhỏ bé và giản dị đã lấy đi nhiều nước mắt của độc giả trên toàn thế giới. Một cuốn sách dành cho thiếu nhi nhưng người lớn đọc xong có lẽ cũng phải trăn trở nhiều và nhìn nhận lại cách mình đã đối xử với con trẻ. Trẻ con nào cũng đáng được yêu thương và tâm hồn nào cũng đáng được trân quý!

Bình Dương, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Người viết


Hải Thụy

Bình luận


bottom of page