top of page

Nhân một ngày gần cuối năm...của tháng Mười một

  • Ảnh của tác giả: Hải Thụy
    Hải Thụy
  • 20 thg 11, 2021
  • 4 phút đọc

Điều gì đến lần đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta sẽ là một dấu ấn. Giống như tiếng khóc lúc đầu tiên khi chào đời, niềm vui đầu tiên, lời khen đầu tiên,... Mỗi lần gặp gỡ, mỗi cuộc chia tay đều có ý nghĩa của nó.

Từ lúc đó vậy mà cũng đã trải qua ba năm vào nghề. Khi còn loay hoay chốn đại học, lần đầu tiên trong đời đi thực tập là khi tôi 21 tuổi. Chưa bao giờ là dễ dàng với tôi để tiếp xúc với bọn nhóc. Bởi vì cảm xúc của chúng rất đa dạng, còn tôi thì rất khó khăn để hòa nhập. Nhưng thật sự mà nói, mỗi đứa mỗi "vị" như một hũ kẹo nhiều màu sắc. Tôi chẳng biết vì sao mình lại chọn là Giáo viên trong muôn ngành nghề nữa (à, giả bộ nói vậy cho hay). Năm đầu tôi thực tập là bọn nhóc lớp 4.6 ở thành thị. Là một trong những cơ sở phụ của trường, thế nên nhìn chúng cũng có cảm giác như trường làng ở quê vậy. Năm đứa bọn tôi gồm Nhung, Trinh, Thụy, Mỹ, Tố đã trải qua "lần đầu" cùng nhau như vậy đấy. Một lớp học nào hầu như cách sắp xếp cũng na ná. Ba dãy đầu hầu như là những em "thiếu sự tập trung" nhẹ. Chúng nó còn bé nên việc làm một việc kéo dài ba mươi phút hơn là hơi lâu. Tôi chỉ nhớ duy nhất con bé Thiên Thanh với cặp mắt kính dày cộp, nó nhìn chúng tôi long lanh và đặc biệt rất lười, hầu như không bao giờ chú ý. Nó làm tôi nhớ đến người bạn thân thuở cấp II của tôi. Nhưng nhìn chung Thanh cũng học được lắm, có điều hơi chậm một xíu so với các bạn khác. Thanh sẵn sàng nắm tay những giáo sinh thực tập đang ngồi dự giảng cô giáo chủ nhiệm của em (giáo sinh ngô nghê bị bọn nhóc ngây thơ dụ dỗ). Một chút rụt rè nhưng còn cười mỉm lộ hai cái răng cửa to rất đáng yêu. Ngày chúng tôi kết thúc hai tuần thực tập, là lúc phải chia tay bọn nhỏ. Cô giáo hướng dẫn bọn tôi đã báo trước: "Lúc nào chia tay mấy cô thực tập, tụi nó khóc dữ lắm. Còn chia tay cô chủ nhiệm lên lớp 5, chẳng thấy giọt nước mắt nào." Mà đúng y như vậy đó. Giờ chia tay chúng nó túm tụm hỏi rằng mấy cô còn quay lại không? Lúc chụp hình tập thể một bức, bọn nhóc ôm chúng tôi lại. Xúc động làm sao! Tôi thì thào với bạn Thanh bé nhỏ rằng "Tụi cô đi nhé, tạm biệt con!". Nó ôm lấy tôi và bật khóc thành tiếng. Thế là cả đám nhóc học sinh từ trai tới gái, từ cô thực tập "cứng ngắt" cũng rưng rưng nước mắt chứ không dám khóc nhiều như mấy cô còn lại. Có em khi tan học rồi cũng không kiềm được nước mắt đến ba mẹ rước về, thấy thương... Đó là những điều đầu tiên khi tôi biết rằng những học sinh Tiểu học đáng yêu như vậy đó.

....

Lần đầu tiên tôi đứng lớp với tư cách một giáo viên chủ nhiệm. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Phụ huynh các em cũng lo lắng khôn cùng vì cô còn "non nớt" quá. Mà cô quả là ngây thơ. Lần đầu tiên tôi biết rằng, bọn nhóc tinh quái không như cái cách chúng hành xử ở nhà. Trong "Cây cam ngọt của tôi" - nếu như Zezé là thiên thần nơi trường lớp và là "tiểu quỷ" ở nhà thì bọn nhóc lớp 4.2 của tôi ngược lại. Chúng là một "mớ hỗn độn" trong cuộc sống yên ả mơ ước của tôi! Ba mẹ chúng không biết chiêu trò mà chúng đã có thể làm được đâu! Nhưng kí ức tôi nhớ là những học sinh với nhiều màu sắc khác nhau. Em Linh học giỏi, thi tiếng Anh ở Hà Nội cũng có giải cao nhưng em rất thực tế, đầu óc thiên toán; em Châu lớp trưởng có nốt ruồi, đa tài, hát rất hay nhưng cũng quậy siêu đẳng; em Khải thì cao, to như một học sinh lớp 8, "trùm" của những cuộc đầu têu nhưng viết văn rất tự nhiên, giải toán siêu cấp; bạn Nhi và Dung là cặp đôi cứ tranh nhau nhưng rất yêu thương nhau, dù lên lớp 5 nhưng ngày nào cũng tới gặp cô và gửi cô những món quà hay lá thư rất đáng yêu (tới giờ cô còn giữ); em Vân Anh có vẻ hướng nội nhưng rất dễ chia sẻ và đồng cảm... Chúng và tôi trò chuyện không hề giống cô giáo và học sinh. Thế nên, chúng chẳng bao giờ sợ tôi cả! Trong chúng, tôi chẳng khác nào người bạn "già tuổi" mà thôi. Dù năm đầu của tôi hơi "đoảng" nhưng mà tôi có vẻ nhớ bọn nhóc rất nhiều! Vì chúng mà tôi cũng có nhiều lần đầu tiên không mấy "muốn nhớ" đến lắm... Dù vậy tôi vẫn còn giữ nhiều kỉ niệm về các em í. Hôm nay Vân Anh gửi lời chúc và chiếc hình đáng yêu lắm... Hihi.


ree

Năm nay dịch, tôi còn chưa gặp bọn nhóc hiện tại. Nhưng những tin nhắn của những trò đầu tiên của tôi khiến cảm giác chỉ muốn ôm chúng một cái. Nhớ và thương các em.

Bình Dương, 20.11.2021

Bình luận


bottom of page